CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Nghĩa tình người lái đò ở bản Khe Ngài

Thứ sáu - 01/11/2019 03:48
(QT) - Gần 20 năm nay, không kể giờ giấc, khó khăn, những chuyến đò ngang nghĩa tình của Hồ Xem vẫn thầm lặng chở thầy cô giáo và học sinh sang sông Đakrông đến với điểm trường bản Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông. Công việc không đem lại thu nhập cho ông nhưng rất có ý nghĩa góp phần mang con chữ cho bao thế hệ con trẻ của bản. Đối với người dân Khe Ngài cách biệt bên kia sông Đakrông, chuyến đò của ông Hồ Xem mở ra cơ hội để thông thương với bên ngoài, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu…
Ông Hồ Xem chở người dân qua sông Đakrông​
Ông Hồ Xem chở người dân qua sông Đakrông​

Lặng thầm chở chữ sang sông

 

Gia đình Hồ Xem sống ngay cạnh sông Đakrông. Hằng ngày, chứng kiến dòng nước lên xuống thất thường, nhất là khi mưa lớn đổ về, ông thấu hiểu nỗi vất vả, hiểm nguy của thầy cô giáo và học sinh qua về trên khúc sông này. Năm 2000, ông bàn với vợ mua con đò nhỏ vừa tiện chèo qua sông đi làm, thu hoạch mùa màng nương rẫy phía bên kia sông, đồng thời chở thầy cô giáo và các cháu học sinh đến trường. “Ban đầu bố chỉ chở thầy cô giáo và học sinh đến trường thôi, xong thì bố lên rẫy làm việc để kiếm sống. Nhưng bà con trong bản gọi bố chèo đò mãi nên bố làm nghề này từ khi nào không hay. Giờ ước chi có cây cầu nối đôi bờ sông Đakrông với bản Khe Ngài để bỏ nghề, chứ bố hơn 60 tuổi lái đò không lo được gì cho gia đình, vất vả quá”, Hồ Xem tâm sự.

 

Thông thường người ta làm nghề đưa đò để mưu sinh, còn Hồ Xem làm nghề lái đò bất đắc dĩ. Những chuyến đò qua về sông Đakrông đoạn Khe Ngài ông không lấy tiền đò của các thầy cô giáo và học sinh, còn bà con dân bản đi đò ai có tiền thì đưa mà không thì thôi. Hồ Xem chia sẻ: “Các thầy cô giáo từ miền xuôi vất vả đem cái chữ đến với bà con bản Khe Ngài, dân bản ơn thầy cô lắm. Có cái chữ rồi thì bà con biết tính toán làm ăn, tiếp thu được nhiều cái mới để đổi đời, xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu. Vì tương lai học tập của con cháu trong bản, bố tình nguyện đưa đò không thu tiền thầy cô và học sinh”.

 

Bản Khe Ngài có hơn 100 hộ dân sống hai bên bờ sông Đakrông. Ngày ngày có khoảng 30 em học sinh tiểu học đi đò sang sông theo học ở điểm trường tiểu học Khe Ngài và cũng khoảng từng đó học sinh bờ bên kia qua sông đi học lên cấp THCS, THPT ở trung tâm xã và huyện. Trước đây, khi còn bỏ công chèo bằng tay đưa đò qua sông không nói làm gì, nhưng gần 10 năm nay ông đã đầu tư mua đò máy, phải tốn tiền đổ xăng chạy đò, mà ông vẫn không lấy tiền đò của thầy cô và các cháu học sinh. Trên khúc sông rộng từ 50 - 100 m tùy theo dòng nước lúc to nhỏ khác nhau, Hồ Xem thu tiền lệ phí đi đò mỗi lượt đối với người có xe máy là 5.000 đồng, còn không có xe máy là 2.000 đồng, nhưng bà con dân bản nhiều khi cũng không có tiền đưa cho ông.

 

Khi chúng tôi hỏi: “Ông không lấy tiền đò thầy cô và học sinh rồi, nhiều người trong bản đi đò cũng không có tiền trả cho ông thì lấy gì để đổ xăng mà chạy đò”? Ông cười buồn: “Bà con mình cả, họ nghèo quá mới không có tiền đò trả cho mình, mình cũng phải giúp họ. Không biết cái chữ là khổ lắm, không biết tính toán làm ăn, nên đói nghèo mãi. Nhiều người biết bố làm nghề đưa đò không phải vì mục đích chính là kiếm sống nên họ cho bố tiền, rồi cũng xoay xở đủ mua xăng chạy đò, chỉ sợ đò hỏng, không có tiền mua đò mới thôi”.

 

Người “truyền lửa” cho dân bản

 

“Đời bố có một sai lầm vì mong có con trai mà sinh đến 10 đứa con gái. Cực lắm”, ông Hồ Xem nghĩ ngợi xa xăm kể về cuộc đời mình. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, đồng bào Vân Kiều quê ông sơ tán ra miền Tây huyện Vĩnh Linh sinh sống. Gia đình Hồ Xem lúc đó là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng từ miền Bắc vào hoạt động nằm vùng. Nhờ đó, ông đã được cán bộ tuyên truyền nhiều về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc học chữ sẽ giúp cho đồng bào đổi đời thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Tin theo Đảng, theo Bác Hồ, bố và anh trai của ông đã phấn đấu trở thành đảng viên. Còn ông trở về quê hương sau ngày giải phóng cũng được tín nhiệm bầu vào HĐND xã hai nhiệm kì và làm trưởng thôn 10 năm, được giới thiệu kết nạp vào Đảng, nhưng vì tư tưởng cổ hủ phải có con trai mà ông không chịu vào Đảng để sinh nhiều con. Sau sai lầm đó, mặc dù không phải là đảng viên nhưng ông luôn phấn đấu làm một quần chúng tốt. Ông lấy bài học của mình để tuyên truyền bà con dân bản thực hiện chính sách dân số, không phải cứ sinh nhiều con sẽ có con trai và sinh nhiều con rất khổ.

 

Hằng ngày, trên chuyến đò của mình, ông gặp tất thảy bà con qua đò để nắm bắt tâm tư, tình cảm của họ, để góp ý nhẹ nhàng với mọi người cố gắng cho con cháu học hành đến nơi đến chốn, sau này có cái chữ để biết tính toán làm ăn giúp ích cho dân bản. Bản thân ông dù nghèo cũng cố gắng cho con cái học hành hết sức của chúng và tình nguyện đưa đò cho học sinh trong bản đến trường không thu tiền. Những việc làm của ông mưa dầm thấm lâu đã tác động tích cực đến suy nghĩ của bà con. Đến nay, đời sống của người dân bản Khe Ngài được nâng lên, không còn sinh đẻ nhiều như trước nữa. Các cháu học sinh trong độ tuổi được đến trường học chữ, lớn lên người đi làm ăn, buôn bán khắp nơi; người ở nhà cũng biết tính toán để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

 

Đồng bào Vân Kiều từ xưa không theo tôn giáo nào. Trước tình trạng một số người trước đây không theo đạo, nay tham gia các tôn giáo vì các mục đích khác nhau, trong đó có người dân xã Đakrông, Hồ Xem gặp gỡ tìm hiểu thì biết trong bản có một số người theo đạo nhưng không biết gì về đức tin, đường hướng đạo pháp, mà vì người ta cho tiền và lôi kéo theo đạo. Ông gặp gỡ họ để tuyên truyền Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân, việc tham gia hay không tham gia một tôn giáo nào là quyền của mỗi người. Nhưng nếu không hiểu gì về tôn giáo đó mà vẫn theo vì họ cho tiền thì không nên, dễ bị các phần tử xấu lôi kéo kích động chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước là vi phạm pháp luật. Từ đó, người dân cảnh giác không bị lôi kéo tham gia các tôn giáo và kích động chia rẽ mất đoàn kết dân tộc, bà con sống đùm bọc yêu thương nhau, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

 

Trên những chuyến đò ngang qua về sông Đakrông, nghĩa tình của người lái đò Hồ Xem đã mang ánh sáng con chữ và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con dân bản Khe Ngài, thắp lên niềm tin về cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nơi đây.

 

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây