Để hoạt động cứu trợ - thiện nguyện trở nên minh bạch, hiệu quả, đúng lúc, đúng người

Thứ sáu - 26/11/2021 04:50 343 0
Hiểu đúng Cứu trợ - thiện nguyện
Cứu trợ xã hội là một loại hình quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện Hoa chia sẻ đến trao quà tại  xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh - Ảnh. NP
Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện Hoa chia sẻ đến trao quà tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh - Ảnh. NP
Theo nghĩa thông thường, cứu trợ xã hội được hiểu là chế độ đảm bảo xã hội đối với các thành viên trong cộng đồng nhằm giúp họ khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài trong đời sống. Việc đảm bảo này thông qua các hoạt động cung cấp tài chính, tiền bạc, vật phẩm, các điều kiện vật chất khác trong một thời hạn hoặc trong suốt quá trình sống (suốt cuộc đời) của đối tượng.
Đối tượng của cứu trợ xã hội có thể là gia đình, có thể là cá nhân. Có những trường hợp cứu trợ xã hội được áp dụng để giải quyết khó khăn cho cả vùng gặp nạn hoặc cả một địa phương.
Cứu trợ xã hội được coi như là "lưới đỡ cuối cùng" trong hệ thống các lưới đỡ an sinh xã hội. Vì vậy nó được coi là chế độ đảm bảo cộng đồng mang tính nhân đạo, nhân văn rất cao, thể hiện tình người rõ rệt.
Tuy nhiên, hoạt động cứu trợ xã hội không chỉ là của cá nhân, tổ chức bất kỳ trong xã hội mà trách nhiệm chính là của nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, với tư cách là đại diện của xã hội. Các chính sách, pháp luật về cứu trợ xã hội do nhà nước ban hành, xây dựng là cơ sở quan trọng để các tổ chức, cơ quan, cá nhân tiến hành các hoạt động cứu trợ xã hội, đồng thời là tiêu chuẩn đảm bảo sự công bằng, minh bạch, đúng đắn và tính hợp pháp của cứu trợ xã hội.
Minh bạch, hiệu quả, đúng lúc, đúng người trong cứu trợ thiện nguyện
Vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện đang nhận được quan tâm rất lớn của xã hội, bởi ngày càng có nhiều chương trình thiện nguyện tiếp nhận quyên góp từ cộng đồng với số tiền rất lớn, nhưng trong vận hành hoạt động và tổ chức lại bộc lộ không ít bất cập.
Việc đòi hỏi sự minh bạch trong hoạt động từ thiện là chính đáng và cần thiết, nhằm bảo đảm sự phát triển đúng hướng, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để các hoạt động tương thân tương ái thật sự phát huy hiệu quả trên thực tế. Khi đóng góp để làm từ thiện, cộng đồng còn trao gửi tình cảm, tấm lòng của mình, tùy khả năng của mỗi người, dù có thể chỉ vài chục, vài trăm nghìn hay hàng chục triệu đồng, nhưng gửi gắm trong đó nghĩa đồng bào, tình tương thân tương ái vô cùng quý giá của người Việt. Nhất là ở thời điểm cần thiết, sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng có thể giúp ích rất nhiều cho những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Khi trực tiếp nhận các khoản đóng góp, người đứng ra tổ chức hoạt động từ thiện cũng đồng thời nhận trách nhiệm trước cộng đồng về việc làm của mình. 
Cần khẳng định việc tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức, tham gia hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ, ủng hộ người gặp khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam. Hoạt động thiện nguyện đã dần trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, diễn ra thường xuyên, liên tục, với nhiều cách thức đa dạng, đặc biệt mỗi khi xảy ra thiên tai, bão lũ, các phong trào thiện nguyện lại được dấy lên mạnh mẽ, phát huy sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội, từ các em nhỏ đến các cụ già, từ người Việt ở trong nước đến người Việt ở nước ngoài. 
Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân văn, ý nghĩa như vậy. Đã có nhiều chương trình đã tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc công khai minh bạch, thể hiện qua những việc như: thường xuyên cập nhật họ tên, địa chỉ và số tiền quyên góp của tổ chức, cá nhân; công khai mọi khoản chi tiêu; thông tin về việc chuyển các suất quà tới người nhận với danh sách, địa chỉ rõ ràng… Đây chính là cơ sở để cộng đồng cùng thể hiện trách nhiệm và thực hiện việc giám sát hoạt động từ thiện, tránh tình trạng chồng chéo, hay những việc làm mang tính hình thức. 
Theo quy định của pháp luật, việc vận động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng nguồn đóng góp từ thiện thực hiện theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc vận động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng tiền, hàng, phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, công khai. Pháp luật nghiêm cấm hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi; nghiêm cấm việc gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng của tổ chức, cá nhân quyên góp. 
Chủ động minh bạch việc làm từ thiện chính là cách thức để các cá nhân nói trên thể hiện trách nhiệm và nhân cách của mình, đó là: biết tôn trọng, luôn có trách nhiệm với từng đồng tiền quyên góp của người hâm mộ, thể hiện bằng việc chi tiêu đúng người, đúng mục đích, kịp thời với người có hoàn cảnh khó khăn. Sự minh bạch cần minh chứng qua hành động cụ thể chứ không phải là lời nói suông. 
Việc quản lý, chi tiêu số tiền lớn là một công việc không hề đơn giản, thách thức càng lớn khi số tiền ấy đến từ rất nhiều nguồn, và mục đích là đóng góp để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nên công việc này đòi hỏi phải có quá trình khảo sát, đánh giá tình hình thực tế, cần tính toán để cân đối và tìm ra hình thức, mức hỗ trợ phù hợp từng đối tượng sao cho hợp lý, hợp tình. Do đó người tổ chức chương trình, dự án thiện nguyện cần phải lường trước những yêu cầu đặt ra, tránh sự cẩu thả, tùy tiện, vì số tiền họ dùng để chi tiêu là tình cảm, sự tâm huyết của rất nhiều cá nhân. Không ít người tham gia quyên góp trong khi bản thân không hề dư dả, nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, họ vẫn sẵn sàng san sẻ phần của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. 
Để tránh những sự cố đáng tiếc liên quan hoạt động thiện nguyện, đã đến lúc các tổ chức, cá nhân tham gia cần phải tổ chức, thực hiện một cách chuyên nghiệp trên cơ sở pháp luật như phải có tài khoản riêng cho hoạt động từ thiện, công khai các khoản quyên góp, các địa chỉ hỗ trợ từ thiện, giá trị các khoản hỗ trợ với hóa đơn, chứng từ hợp pháp và hợp lý... Những hành vi lợi dụng, trục lợi  từ thiện khi bị phát hiện cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ đợi những ràng buộc, quy định chặt chẽ hơn về mặt pháp lý, việc làm tốt những vấn đề trên sẽ góp phần tạo cơ sở vững chắc để các hoạt động thiện nguyện tiếp tục lan tỏa và không ngừng phát huy hiệu quả.
Ngày 27/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP, nhằm khắc phục những hạn chế được quy định tại nghị định 64, đồng thời quy rõ về việc Các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. 
Rõ ràng Nghị định 93/NĐ-CP đã điều chỉnh những bất cập tồn tại lâu nay, giải quyết được nhiều vấn đề khiến những người muốn làm từ thiện e ngại. Điều quan trọng là Nghị định khuyến khích, thúc đẩy các cá nhân hoạt động từ thiện và bảo vệ được họ, qua đó phát huy tinh thần "tương thân tương ái", nghĩa đồng bào, đồng thời giúp giáo dục lòng trắc ẩn, yêu thương đồng bào mình cho thế hệ trẻ./.

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây