Làm báo Quảng Trị số 1 và những ký ức không quên

Thứ hai - 20/06/2022 23:40 25 0
QTO) - Cách nay 33 năm, vào đầu tháng 7/1989, tỉnh Quảng Trị về lại với tên gọi thân thương của mình. Cùng với đó, Báo Quảng Trị - cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị cũng xuất bản số đầu tiên. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2022), chúng tôi xin ghi lại hồi ức của những người đã tham gia làm báo Quảng Trị số đầu tiên ra ngày 13/7/1989.
Hai nguyên Tổng Biên tập báo Quảng Trị: Trần Trọng Tốn (thứ tư từ phải sang) và Nguyễn Hà Phương (thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Quảng Trị xem lại những số báo Quảng Trị xuất bản những ngày đầu lập
Hai nguyên Tổng Biên tập báo Quảng Trị: Trần Trọng Tốn (thứ tư từ phải sang) và Nguyễn Hà Phương (thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Quảng Trị xem lại những số báo Quảng Trị xuất bản những ngày đầu lập

Nhân lên niềm phấn khởi và quyết tâm cao ngay từ tờ báo số 1

 

Trong một cuộc chuyện trò cách nay khá lâu, khi kể lại những ngày đầu làm báo Quảng Trị, nguyên Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trần Trọng Tốn cho biết: “Từ tháng 5/1989, một không khí rộn ràng diễn ra ở tỉnh Bình Trị Thiên sau khi có quyết định của trung ương tách tỉnh Bình Trị Thiên, lập lại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thật lòng mà nói khi đó ai cũng náo nức mừng vui. Đối với những người làm báo, chúng tôi cũng hòa đồng trong bối cảnh đó. Mừng nhưng rất lo lắng đến nhiệm vụ sắp tới. 14 năm làm báo ở tỉnh Bình Trị Thiên đến khi chia ra, Quảng Trị là tỉnh gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi nhất.

 

Nhận nhiệm vụ trước Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi gồm 6 người hình thành một tổ do tôi (Trần Trọng Tốn) phụ trách. “Gia tài” từ tỉnh Bình Trị Thiên chia ra, báo Quảng Trị được 1 máy đánh chữ, 1 máy ảnh hiệu Pratica còn khoảng 30% giá trị.

 

Ngày 20/6/1989, một bộ phận ra Đông Hà làm nhiệm vụ tiền trạm. Anh Lê Văn Cần ở lại Huế lo hoàn tất những thủ tục cần thiết khi “ra riêng” và lo chuẩn bị biên tập, trình bày báo. Mang trách nhiệm nặng nề mà Thường vụ Tỉnh ủy giao phó, trong tình hình người ít, phương tiện làm báo, chỗ ăn ở, nơi làm việc đều chưa có gì, anh em thường đùa vui với nhau chúng ta là tổ làm báo “4 không”: Không có trụ sở, không có phương tiện hành nghề, không có cơ sở in (nhà in chia nhỏ ra, máy móc một cái một đường), đặc biệt là chưa có kinh phí hoạt động. Trong lúc đó, kế hoạch đặt ra là ngày 1/7/1989 phải ra số báo đầu tiên.

 

Thường vụ Tỉnh ủy cho phép chúng tôi tổ chức một số cuộc họp để triển khai công tác xuất bản báo. Cuộc họp đầu tiên chúng tôi mời lãnh đạo các huyện, thị xã, các ban, ngành liên quan với mục đích thông báo quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy cho phép xuất bản báo Quảng Trị, thành lập ban biên tập… Trong cuộc họp này, chúng tôi có đặt vấn đề để các địa phương giúp đỡ báo về ngân sách (vì huyện cũ có ngân sách, tỉnh mới chưa có ngân sách). Cuộc họp thứ hai là họp cộng tác viên. Khi hoạt động báo chí ở tỉnh Bình Trị Thiên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất ít, chỉ trên dưới 10 người. Mặc dù ít nhưng chúng tôi xác định đây là vốn quý. Từ khi chúng tôi ra Đông Hà, những cộng tác viên này rất hồ hởi, tự nguyện đến nắm nội dung tuyên truyền để đi viết tin, bài cho những số báo đầu.

 

Trong lúc này mấy anh em chúng tôi vừa viết tin, bài, vừa trình bày báo, lại vừa lo chỗ ăn, chỗ ở, nơi làm việc. Ra Đông Hà, tỉnh cho báo sử dụng phòng văn hóa - thông tin làm trụ sở. Đây là ngôi nhà dân để lại, diện tích nhỏ hẹp. Chúng tôi phải làm việc và ở chung với một gia đình cán bộ. Mọi việc ăn ở và làm báo gặp rất nhiều khó khăn. Phương tiện đi lại chỉ có xe đạp (lúc này cả cơ quan báo chưa có xe máy). Anh em phóng viên làm việc bất kể giờ giấc. Có lúc ăn cơm tối xong anh em mới lên đường đi cơ sở viết bài. Do không có bếp ăn tập thể nên những ngày đầu anh em phải ăn sáng xôi bắp nợ đến tháng sau mới trả (những tháng đầu chưa có lương), có lúc làm đến 2 giờ chiều mới tìm nơi để ăn trưa…

 

Chính nhờ tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm nên mọi khó khăn ban đầu cũng dần vượt qua. Ma két số báo đầu tiên cũng đã hoàn tất. Một việc khó khăn nữa lại xuất hiện: Báo đưa đi in ở Đà Nẵng mà tiền chưa có. Một số bản kẽm gửi nhà in làm trước chưa có tiền thanh toán theo hợp đồng… Đây chính là những vướng mắc làm cản trở việc xuất bản tờ báo Quảng Trị số 1 ra đúng ngày 1/7/1989 như kế hoạch đề ra.

 

Mãi đến ngày 13/7/1989, cùng lúc với báo Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, báo Quảng Trị số 1 ra mắt bạn đọc gần xa. Mừng lo lẫn lộn, với số lượng in 4.000 tờ, mặc dù in chưa đẹp, tin, bài chưa thật hay, hấp dẫn, song nội dung tờ báo đã toát lên niềm phấn khởi và quyết tâm cao xây dựng lại quê hương của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị”…

 

Xin chữ “Quảng Trị” cho... măng séc báo Quảng Trị

 

Trong dịp xuất bản 100 số báo Quảng Trị, anh Lê Văn Điểm (nay đã mất), người được giao trình bày báo Quảng Trị những số đầu tiên đã có dịp thuật lại quá trình trình bày măng séc báo Quảng Trị. Đề cập đến quá trình này, anh Lê Văn Điểm kể: “Sau khi báo Quảng Trị ra số đầu tiên (ngày 13/7/1989), không ít ý kiến khen có, chê có về hai chữ Quảng Trị (cái măng séc đầu trang báo gồm tên gọi tờ báo, cơ quan xuất bản, tôn chỉ, mục đích của tờ báo).

 

Thật ra mà nói, ý kiến khen nhiều hơn chê. Có thể chia làm hai phái: Những người là con em tỉnh nhà thì cho đó là chữ viết đẹp, chân phương, thể hiện được tính cách Quảng Trị. Ngược lại, một số ý kiến khác cho rằng chữ viết hơi quê mùa. Lẽ thường, khi người ta in một tác phẩm, làm một tờ báo hay xuất bản một quyển sách… thì tên gọi của nó là việc phải nghĩ đầu tiên, sau mới đến nội dung và cách trình bày như thế nào cho phù hợp.

 

Lấy tên gọi của quê hương đặt cho tên gọi của tờ báo, chắc chắn là ai cũng dễ dàng nhất trí. Thế nhưng vẫn có người phụ họa, có nên thêm một chữ nữa sau hai chữ Quảng Trị không: “Quảng Trị mới” chẳng hạn. Vì hồi đó tờ báo Thừa Thiên Huế lấy tên: “Huế ngày nay” thì mình gọi “Quảng Trị mới” cũng hay chứ sao. Thật ra, ý kiến này khi tham gia trình bày hai chữ Quảng Trị, chúng tôi thấy có thêm một chữ nữa thì dễ viết hơn, đẹp hơn...

 

Khi đã quyết định, việc đầu tiên là chúng tôi nhờ người viết hai chữ Quảng Trị thật đẹp, vì chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm trình bày, viết, vẽ. Anh Lê Văn Cần (lúc bấy giờ là phó tổng biên tập) giao cho tôi nhiệm vụ trình bày số báo đầu tiên và làm sao viết ngay hai chữ Quảng Trị để sớm trình Thường vụ Tỉnh ủy xét duyệt.

 

Ngay chiều hôm đó tôi đạp xe qua Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế nói rõ lý do để nhờ anh em bên đó giúp cho. Kết quả là mấy hôm sau chúng tôi nhận được 4 mẫu chữ Quảng Trị, trình bày theo 4 kiểu khác nhau nhưng xem ra khó chọn một mẫu nào vừa ý. Tôi đang loay hoay lo lắng cho công việc này thì may mắn gặp anh Phan Chi, họa sĩ phụ trách trình bày mỹ thuật ở Nhà xuất bản Thuận Hóa. Tôi đặt vấn đề với anh và nhờ anh giúp đỡ: “Anh viết giúp cho hai chữ Quảng Trị làm sao thể hiện được tính cách của con người ở miền nắng gió này. Dù anh là người Huế, nhưng anh biết rõ con người Quảng Trị ra sao rồi”. Anh Chi cười khiêm tốn: “Mặc dù là họa sĩ nhưng vẽ chữ rất khó. Nhưng với tình cảm đối với Quảng Trị, một tỉnh mới chia ra, mình sẽ cố gắng hết sức.”

 

Ngày hôm sau, tôi ghé nhà anh trong tâm trạng mong đợi, hồi hộp. Nào ngờ anh định vẽ chữ Quảng Trị theo ba kiểu khác nhau, khi vừa xong chữ Quảng Trị đầu tiên thì tôi đến. Nhìn qua, cảm giác đầu tiên đập vào mắt tôi là nét chữ chững chạc mà không cứng nhắc, khô khan, có cái gì đó dễ gần, dễ xúc cảm. Toàn bộ các nét chữ toát lên một cái “thần” khiến người ta cảm thấy đẹp và chân phương. Tôi ngồi nhìn anh đưa nét bút, thêm thắt một vài đường nét cho đến lúc hoàn thành. Trong tôi bỗng dưng cảm nhận một cách sâu sắc câu nói của tiền nhân, đúng là “nét chữ, nết người”, một “nết người” thuần hậu, chân chất rất Quảng Trị.

 

Tôi cảm ơn anh và đưa ngay mẫu chữ về tòa soạn báo Quảng Trị. Một niềm vui tôi nhận được sau khi các đồng chí ở tòa soạn xem xét mẫu chữ này, Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt măng séc báo Quảng Trị. Lúc này cũng chính là lúc chúng tôi trình bày xong số báo đầu tiên, chờ ngày lên đường vào Đà Nẵng để in. Hai chữ Quảng Trị qua nhiều cách trình bày ngày càng hoàn chỉnh dần, trong đó phải ghi nhận công lao của anh Nguyễn Văn Hóa, phụ trách phòng ảnh của Xí nghiệp in Hai Bà Trưng, Huế đã dụng công sửa chữa làm cho nét chữ Quảng Trị sắc sảo thêm lên”…

 

Có thể thấy, năm tháng trôi qua, hai chữ Quảng Trị trên măng séc báo Quảng Trị đã có ít nhiều thay đổi cho phù hợp với tiến trình đổi mới báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, nhưng “khuôn trăng” của nó trong những số báo đầu tiên vẫn là dấu ấn không thể phai mờ của một thời làm báo gian khó nhưng rất vinh dự, tự hào trên quê hương Quảng Trị thân thương.

Tác giả bài viết: Đào Tâm Thanh

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây