Thầy giáo của bản làng

Chủ nhật - 18/11/2018 20:01 462 0
(QT) - Một buổi sáng mờ sương, hơi đá phủ lên chiếc cầu Đakrông ảo diệu. Và núi rừng cũng chập chờn trong sương. Tôi đứng nhìn con sông xanh như mái tóc thiếu nữ. Chợt lòng dấy lên một nỗi nhớ, hay nói đúng hơn là lời hứa, có dịp nào đó tôi sẽ ghé nhà thầy Lai. Từ cầu Đakrông đến thôn Pa Hy (thuộc xã Tà Long) cũng chẳng mấy xa xôi, chỉ tầm non 30 phút chạy xe. Tôi cho xe nổ máy, bản Pa Hy yên ả như cuộc sống của một người già, khi đã trút bỏ những lo âu với cuộc sống gia đình và những trăn trở trên con đường mưu sinh gian khổ.
Thầy Lai (thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xem lại cuốn sổ ghi chép ngày xưa mình từng làm thầy giáo
Thầy Lai (thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xem lại cuốn sổ ghi chép ngày xưa mình từng làm thầy giáo

Người dân Tà Long hay gọi ông La Hữu Hải (78 tuổi), dân tộc Vân Kiều bằng cái tên thân thương là thầy Lai. Mà cũng đặc biệt, thầy Lai học Kế toán lại trở thành giáo viên dạy tiểu học. Hơn 20 năm trước, bản làng Pa Hy hết thầy. Thầy Lai nhớ lại, năm 1990, không biết lúc đó vì sao giáo viên ở bản tôi không có, trẻ em trong bản có nguy cơ thất học, nhiều người dân bảo tôi biết chữ thì dạy chữ đi. Và tôi đã dạy chữ, dạy học sinh viết số, lớp một và lớp hai. Việc trở thành người thầy nó giản đơn như thế, không qua nghiệp vụ sư phạm, không qua sát hạch biên chế hay bất cứ một tờ hợp đồng công việc nào cầm tay. Chỉ có lòng trắc ẩn, khi thấy trẻ em không được học hành, chỉ có sự nhiệt huyết để con em mình biết con chữ, biết tính toán.

 

Nhớ lại quảng đường 4 năm làm giáo viên (1990-1994) thầy Lai lật cho tôi xem những cuốn sổ ghi chép. Tôi thực sự ngạc nhiên, bởi sự tỉ mẩn của một người thầy, ngoài dạy học trò, thầy còn biết tường tận học trò đó nghỉ học vì lí do gì và nghỉ mấy ngày để hôm sau còn dạy lại cho em theo kịp chương trình. “Ở vùng miền núi khác với đồng bằng, 20 năm trước còn khác hơn cả sức tưởng tượng. Học trò đi học ngày học, ngày nghỉ là chuyện thường tình. Có em nghỉ vì ốm đau, có em nghỉ vì quên học, có em nghỉ để giúp bố mẹ trông em...nhưng nhìn chung sự khát khao con chữ là điều đáng trân trọng nên mình phải tìm hiểu sự tình, em nào ốm thì thăm nom, em nào quên học thì nhắc trở lại lớp. Công việc của một người thầy phải quán xuyến rất nhiều thứ” thầy Lai trò chuyện với tôi như thế, trên mái nhà sàn cùng bếp lửa bập bùng, ấm áp.

 

Lặn sâu giữa núi rừng Trường Sơn, con chữ bật lên từ những thầy cô giáo ngày đêm miệt mài gieo chữ. Từ xưa nay vẫn thế, cái chữ vẫn phải cõng lên non. Và ở thôn Pa Hy hơn 20 năm trước chữ cũng được khơi mầm bởi bàn tay và trí óc thầy Lai. Học trò thầy Lai nay đã công thành danh toại, hôm tôi đến nhà, có vài học trò cũ đến chung vui. Họ kể về những ngày xưa đi học với bộn bề gian khó. Một học trò trong số đó nói chuyện với tôi nhưng mắt lại hướng về thầy Lai: “Hồi đó cực lắm, áo quần không có mặc, ăn không có ăn, thấy chuyện học hành mà khát khao dữ lắm. Có đứa học vài bữa, bỏ học vì nhà khó, thầy Lai đi kêu. Có đứa học vài hôm ở nhà trông em cho mẹ lên nương, tối thầy Lai đến nói với gia đình để hôm sau trở lại lớp. Tên tôi giờ có trong sổ ghi chép của thầy, tôi nghỉ học mấy hôm, lí do gì, tôi được điểm tốt môn nào đều có hết. Nếu không có ngày đó thì chúng tôi đã không có ngày hôm nay”.

 

Ngày hôm nay, học trò thầy đã gánh vác những trọng trách của người cán bộ thôn bản đến xã, huyện, tỉnh. Và lớp người này đều được ươm mầm từ cái nôi là thôn Pa Hy bởi người thầy như thầy Lai. Nhìn điệu cười của thầy Lai, tôi chợt thấy dấy lên niềm hạnh phúc. Không chi bằng được gặp học trò và được trò báo công. Đó là kết quả mà bất cứ người giáo viên nào cũng đều mong mỏi.

 

Bốn năm làm thầy là bốn năm với rất nhiều kỉ niệm, mà nói như thầy Lai, nếu có quay ngược thời gian tôi cũng sẽ chọn làm giáo viên, ở thời điểm ấy, thậm chí sớm hơn. Đó là nghề cao quý, đó là nghề hạnh phúc. Không gì hạnh phúc hơn khi thấy học trò của mình trở nên thành đạt và chính từ những người học trò đó, nhớ lời dạy của mình ngày xưa, có đạo đức, có ích cho xã hội, cống hiến cho đất nước và biết dìu dắt những lớp người đi sau.

 

Bốn năm làm thầy giáo, không đủ để thầy Lai có một kỉ niệm chương hay bất cứ thành tích nào bằng văn bản của ngành Giáo dục. Nhưng thầy lại rất vui, bởi, không gì quý bằng những người học trò luôn nhớ về thầy với lòng biết ơn sâu sắc. Điều đấy, nó như nước dòng sông Đakrông mãi miết chảy, một màu xanh giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Tác giả: Hoàng Hải Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây