“Nhiều người dân vùng Lìa vẫn còn hằn in trong trí nhớ chuỗi ngày nghèo đói, qua mấy mùa lúa rẫy chỉ cách đây hơn chục năm. Còn bây giờ, nhiều loại cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao như cây sắn, chuối…“bén rễ” rồi khoác lên vùng Lìa “chiếc áo mới” với gam màu ấm no, hạnh phúc. Để có được kết quả ấy là nhờ vai trò to lớn của nhiều già làng, trưởng bản, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn, bản.
Bởi họ là những người tiên phong trong việc dần loại bỏ tập quán canh tác lạc hậu để áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Và khi gia đình những người có uy tín này giàu lên sẽ là minh chứng thuyết phục để tuyên truyền, vận động dân bản học theo, làm theo”, anh Hồ Văn Tình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Hướng Hóa chia sẻ. 6 giờ sáng, khi bản Up Ly (xã Thuận, huyện Hướng Hóa) còn chìm trong làn sương trắng mờ ảo, anh Hồ A Kiêm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận đã dẫn tôi men theo con đường mòn ngược dốc lên thăm nương sắn của gia đình anh.
Hồ A Kiêm nói rằng, trước đây gia đình anh cũng như nhiều gia đình khác trong bản Up Ly thiếu đói quanh năm. Cuộc sống của gia đình anh thực sự đổi thay khi cây sắn KM 94 hiện diện ở vùng đất này. Đó là khoảng đầu năm 2004, khi Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa đi vào hoạt động, người dân bản Up Ly bắt đầu làm quen với cây sắn KM94. Để giúp dân bản dần thay đổi tập quán canh tác, anh cùng với một số hộ dân khác của bản chú tâm học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây sắn KM 94 từ sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa.
Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây sắn KM 94 nên diện tích 4 ha sắn của gia đình anh luôn đạt năng suất 20 - 25 tấn/ha. Thấy anh cùng một số hộ trong bản làm được, dân bản Up Ly bắt đầu học hỏi để làm theo. “Lúc ấy, những kiến thức tôi học hỏi được từ các cán bộ của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa không phải cứ hướng dẫn lại là người dân biết ngay. Tôi phải hệ thống lại rồi biến những kiến thức rối rắm thành đơn giản thì dân bản mới hiểu, mới làm đúng quy trình.
Ví dụ như tôi nói với dân bản là cây sắn KM 94 có thời gian sinh trưởng khoảng 10 - 11 tháng, nên thời gian trồng sắn tốt nhất là khoảng tháng 2 (dương lịch) hàng năm. Trong khâu làm đất, phải cày kỹ càng rồi nhặt sạch cỏ sau đó lên luống theo hàng dọc… Ở khâu chuẩn bị hom sắn, khi cây sắn thu hoạch củ, cây phải được bảo quản ở nơi râm mát (khoảng 60 - 70 ngày). Khi chuẩn bị trồng, hom sắn được lấy từ những cây tươi đã loại bỏ phần gốc già và phần ngọn (chặt hom phải đảm bảo có chiều dài từ 18 - 20 cm) rồi chấm hai đầu hom vào tro bếp để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn, nấm… gây bệnh vào vết chặt.
Khi trồng hom sắn phải chú ý là hàng cách hàng 1 m và cây cách cây khoảng 0,8 - 0,9 m (bình quân 10.000 - 11.000 cây/ha). Để cây sắn sinh trưởng, phát triển tốt, người dân phải bón phân chuồng, vi sinh, đạm, kali…hợp lý. Còn sâu bệnh phổ biến trên cây sắn chủ yếu là sâu xanh ăn lá, nhện đỏ, đốm lá, thán thư… cứ tùy từng loại sâu bệnh mà dùng từng loại thuốc thích hợp để diệt trừ. Đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ dân bản Up Ly đã chủ động trong việc bố trí mùa vụ cũng như chăm sóc, thu hoạch sắn để bán cho Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa”, anh Hồ A Kiêm nhớ lại.
Cũng nhờ tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây sắn KM 94, nên từ năm 2013, anh Hồ A Kiêm đã có mặt trong danh sách hội viên CLB 100 triệu đồng của những người trồng sắn ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đến nay, gia đình anh Hồ A Kiêm có 4 ha sắn; 1,5 ha chuối, mỗi năm có tổng thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng. Hồ A Kiêm chia sẻ: “Đời sống của dân bản Up Ly hiện tại đã được cải thiện rất nhiều. Nhiều gia đình đã vươn lên khá, giàu nhờ trồng sắn, chuối, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Có được kết quả đó, cũng là nhờ sự quan tâm hỗ trợ, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô không chỉ riêng bản Up Ly mà nhiều bản làng khác trong việc dần loại bỏ tập quán canh tác lạc hậu để áp dụng khoa học- kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi của các cấp, các ngành cũng như chính quyền địa phương. Riêng tôi, được người dân tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận kiêm Bí thư chi bộ thôn Up Ly, nên thấy đời sống dân bản khởi sắc là phấn khởi lắm. Còn những việc tôi làm thì nhiều già làng, trưởng bản, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn, bản suốt dọc vùng Lìa đều làm cả”.
Tác giả: Hoàng Tiến Sỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Ý kiến bạn đọc