Loay hoay đặt tên thôn, khu phố
Truyền thống, văn hóa của người Việt luôn mang theo hương hỏa của làng đặt trong tên thôn, khu phố, dù trải qua nhiều cuộc di dân, chia tách, sáp nhập. Thực tiễn quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thì khó khăn lớn nhất trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận sáp nhập thôn, khu phố là do loay hoay tìm đặt tên mới sau sáp nhập. Bởi thôn, khu phố nào cũng muốn giữ lại tên cũ của mình, giữ lại gốc gác làng xã trong một cái tên. Khi sáp nhập, nhiều thôn sợ mất tên cũ của mình nên mong muốn ghép tên thôn cũ vào trong tên thôn mới. Vì vậy, ở xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa có tên thôn dài đến 6 từ, ghép từ 3 thôn cũ là: Ta Roa, Pa Ka, Cu Dừn. Thôn sau khi sáp nhập tên dài 4 từ ghép từ tên hai thôn cũ hầu hết các huyện đều có. Chuyện sáp nhập các thôn, khu phố cũ thành thôn, khu phố mới và đặt tên mới sao cho thật ngắn gọn, ý nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân là rất khó khăn, thế nên mỗi nơi làm một kiểu. Ở đô thị, như thành phố Đông Hà, hầu hết các khu phố sau sáp nhập đều đổi từ tên thành số, vừa dễ làm mà không ai kiện ai, vừa giữ lại được nguồn gốc tên làng. Ở nông thôn, chỉ một số nơi đặt tên theo số, mặc dù ở đó vẫn có tên làng, còn hầu hết đều đưa tên làng vào tên thôn. Có nơi như xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, sau nhiều lần tổ chức các cuộc họp vận động sáp nhập thôn và đặt tên thôn mới cho thôn Pa Loang và thôn Kreng quá khó, đến khi nhân dân đồng ý chủ trương sáp nhập thôn thì cán bộ thấy mừng quá, nên đặt luôn tên thôn mới là Thành Công, chuyện thật nghe cứ như đùa!...
Việc đặt tên thôn, khu phố mới sau khi sáp nhập được người dân rất quan tâm. Nhiều nơi cử tri dự họp và bỏ phiếu tán thành sáp nhập thôn tỉ lệ thấp cũng do đặt tên thôn, khu phố sau sáp nhập chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Nếu cứ ghép các tên thôn cũ thành tên thôn mới sau sáp nhập thì rất dài, có nơi sáp nhập 3- 4 thôn lại một chẳng có biểu mẫu, giấy tờ tùy thân nào ghi đủ tên thôn, rồi quê quán, nơi thường trú cả. Làm thế nào để đặt tên thôn, khu phố mới sau khi sáp nhập ngắn gọn, ý nghĩa, chứa đựng cả văn hóa, truyền thống làng xã vào trong đó là bài toán khó, cần sự vào cuộc hướng dẫn, trợ giúp của các ngành chức năng của tỉnh, các nhà văn hóa… Nói như Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc: “Cứ thấy sau nhiều lần tuyên truyền vận động khó khăn, đến khi nhân dân đồng tình sáp nhập thôn rồi đặt luôn tên thôn đó là Thành Công thì văn hóa, truyền thống của các thôn đó ở đâu, sau này lấy gì giáo dục truyền thống cho con cháu?”. Bài học vụ kiện tên thôn Đơn Thạnh và Đơn Duệ ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh kéo dài dai dẵng nhiều năm trước đây chưa bao giờ cũ khi chúng ta đang thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố và đặt tên thôn, khu phố mới.
Dự báo trước những vấn đề đặt ra
Hiệu quả bước đầu thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động của thôn, khu phố sau sáp nhập đặt ra những vấn đề người dân quan tâm, lo lắng về công tác quản lí địa bàn dân cư, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa, bố trí cán bộ, thay đổi thủ tục hành chính và các giấy tờ tùy thân khác… Sau sáp nhập thôn, khu phố, toàn tỉnh giảm khoảng 1.000 cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố, hưởng phụ cấp từ ngân sách. Đối với đội ngũ cán bộ dôi dư này thì tỉnh cần có chế độ, chính sách thỏa đáng để động viên họ. Mặt khác, khi địa bàn rộng hơn, thôn mới được sắp xếp lại từ nhiều thôn cũ, dân cư đông hơn, nhưng mỗi thôn chỉ được bố trí một công an viên thì việc đảm đương công việc giữ gìn an ninh trật tự phát sinh nhiều vấn đề rất khó khăn. Do đó, có nên bố trí thêm các công an viên ở các thôn quy mô số hộ rất lớn hay không cần phải tính toán kĩ. Về cơ sở vật chất văn hóa, sau sáp nhập sẽ có thôn, khu phố có từ 2 - 4 nhà văn hóa, nên các xã, phường, thị trấn cần có phương án bố trí họp dân, sinh hoạt thôn, xóm, tổ theo cụm, khu dân cư để vừa khắc phục tình trạng thiếu chỗ ngồi, vừa không gây lãng phí nhà văn hóa, hoặc có cơ chế bán nhà văn hóa cũ lấy tiền xây dựng nhà văn hóa mới với quy mô phù hợp ở những nơi có điều kiện. Việc một số thôn, khu phố có phong tục, tập quán, văn hóa khác nhau khi sáp nhập lại cần có dự báo để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí hiệu quả.
Thôn, bản, khu phố không phải là một cấp hành chính, hoạt động theo nguyên tắc bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư; thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố không nên đặt nặng cứng nhắc về quy mô số hộ gia đình, quan trọng là phải nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động tự quản, phát huy dân chủ trực tiếp của cộng đồng dân cư, đúng quy định của pháp luật. Rõ ràng, tổ chức thôn, khu phố manh mún, nhỏ lẻ gây lãng phí ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách và ngân sách khoán phụ cấp hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố; đồng thời khó khăn trong việc huy động nguồn lực của nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng thôn, khu phố. Nhưng nếu tổ chức thôn, khu phố quy mô quá lớn, cần có chính sách riêng hỗ trợ động viên đội ngũ cán bộ ở thôn, khu phố hoạt động hiệu quả, ít nhất là để tạo công bằng đối với thôn, khu phố ít dân cư hơn. Dự báo và giải quyết tốt những vấn đề đặt ra để sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố có quy mô phù hợp, góp phần phát huy tốt tính tự quản và dân chủ trực tiếp của cộng đồng dân cư, xây dựng thôn, khu phố ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững.
Thanh Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Ý kiến bạn đọc