Bóng cả của bản làng

Thứ ba - 03/07/2018 04:45 533 0
(QT) - Không ngẫu nhiên khi các ông Hồ Văn Trị, Hồ Văn Oi và Hồ Văn Xuân được người dân ví là cây đại thụ, tỏa bóng mát che chở bản làng. Bằng những việc làm đầy ý nghĩa, ngày nối ngày, họ giúp dân bản vùng cao có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Niềm vui lớn nhất của ông Hồ Văn Trị là thấy bản làng đổi mới
Niềm vui lớn nhất của ông Hồ Văn Trị là thấy bản làng đổi mới
Việc gì tốt cho dân thì làm

Con đường đất lầy lội dẫn đến bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã được rải nhựa, mở rộng thênh thang. Mỗi ngày đi trên con đường ấy, ông Hồ Văn Trị (sinh năm 1933) cảm thấy rất hạnh phúc. Cách đây không lâu, việc triển khai xây dựng tuyến đường gặp khó khăn. Lãnh đạo thị trấn cùng cán bộ dự án đã tìm gặp ông Trị và nhờ tháo gỡ. Sau khi nghe lời trao đổi, ông Trị khẳng định chắc nịch: “Việc này tôi lo được. Chỉ cần lắng nghe tâm tư của bà con, giúp họ hiểu điều mình làm có lợi cho bản làng là ổn”. Và thành công đã đến chỉ sau một thời gian ngắn ông Trị vào cuộc.

 

Ở bản Ka Túp, ông Hồ Văn Trị là già làng, người có uy tín. Tiếng nói của ông được ví như lời “hiệu triệu” con cháu. Chỉ cần có sự chung tay của ông Trị, việc khó đến mấy cũng giải quyết xong. Vì thế, người đàn ông tuổi 85 này đảm nhiệm khá nhiều trọng trách quan trọng ở bản như: Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở…Thực ra, không phải vì cao tuổi mà tiếng nói của ông Trị có trọng lượng đối với con cháu. Ở bản, ai cũng biết, ông là bộ đội Cụ Hồ, từng vào sinh, ra tử trên chính mảnh đất này. Trở về sau ngày hòa bình, để luôn nhắc mình nhớ đến chiến trường xưa và đồng đội, ông chọn nơi đây để xây dựng cuộc sống mới. Thế nên, ông Trị luôn xem bản làng chính là ngôi nhà của mình. Việc gì tốt cho dân bản thì ông làm.

 

Trước kia, cuộc sống người dân bản Ka Túp gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, mâu thuẫn nảy sinh đôi khi chỉ bắt nguồn từ việc cỏn con như trâu hộ này ăn lúa nhà kia; vợ chồng khục khặc nhau vì miếng cơm, manh áo; anh em bất hòa do tranh chấp đất đai… Thực tế ấy khiến ông Hồ Văn Trị rất phiền lòng. Ngày ngày, ông cùng những người có uy tín khác vận động bà con chăm lo lao động, sản xuất. Cùng với đó, ông Trị phân tích cho dân bản hiểu, nguồn gốc của mọi mâu thuẫn là do bà con chưa thực sự đoàn kết. Nhiều người còn đặt lợi ích của mình cao hơn cộng đồng. Những dẫn chứng, phân tích của ông Trị khiến dân bản Ka Túp hiểu rõ nhiều điều. Họ thuận lòng nghe lời ông, tự chấn chỉnh từng hành động, lời nói, suy nghĩ của mình.

 

Vướng mắc lớn nhất đã được giải quyết nên những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng không làm khó ông Hồ Văn Trị. Tuy nhiên, hễ có vụ việc gì xảy ra, ông cũng thân chinh đến tận nơi, giải quyết rốt ráo. Không dừng lại ở đó, ông tiên phong tuyên truyền, vận động bà con bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn bản; xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; sinh đẻ có kế hoạch…Sự đóng góp miệt mài, thầm lặng của ông Trị sớm được ghi nhận bằng những tấm bằng khen, giấy khen treo kín tường nhà sàn.

 

Tận tuỵ ươm “hạt giống đỏ”

 

Ông Hồ Văn Oi thường xuyên đọc sách báo

 

Đến giờ, ông Hồ Văn Oi vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng đến nghẹn lời khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ giây phút không thể nào quên ấy cho đến nay, ông Oi luôn nhắc nhủ bản thân nỗ lực từng ngày để xứng đáng là một người đảng viên gương mẫu. Ngày nối ngày, ông đang miệt mài dìu dắt những bạn trẻ ưu tú của bản làng.

 

Ông Hồ Văn Oi sinh ra và lớn lên ở thôn Coóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. Ở tuổi niên thiếu, ông cùng một số cô, cậu bé người Vân Kiều theo chân cán bộ cách mạng ra miền Bắc học tập. Trở về sau ngày hòa bình, ông được bà con quý trọng bởi “giàu cái chữ” nhất nhì bản. Thấy mình may mắn hơn mọi người, ông Oi luôn nêu cao ý thức dựng xây bản làng. Ông miệt mài vận động bà con khai hoang, phục hóa, san lấp hố bom để có đất phát triển sản xuất; hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi; bày vẽ cho lũ trẻ cái chữ, con số; góp sức đẩy lùi những phong tục, tập quán lạc hậu…Ở vị trí công tác nào, ông cũng cống hiến với tất cả tài năng, tâm huyết. Niềm vui lớn nhất đối với ông Oi là thấy bản làng đổi thay từng ngày.

 

Năm 2012, ông Hồ Văn Oi nghỉ hưu theo chế độ. Bấy giờ, vợ và 6 người con đều mong ông ngơi nghỉ sau những cống hiến không mệt mỏi. Thế nhưng, ông Oi lại tâm niệm, phải cống hiến đến lúc hết sức mới thôi. Vì vậy, ông vẫn ngày ngày lặng lẽ giúp dân, giúp bản. Cùng với đó, ông tập trung phát triển kinh tế gia đình để có điều kiện hỗ trợ bà con nhiều hơn. Trong tháng ngày này, điều khiến ông Oi suy nghĩ nhiều nhất là việc phát triển đảng ở bản gặp nhiều khó khăn. Hầu hết đảng viên trong chi bộ đều đã có tuổi, trong khi lớp kế cận đang thiếu hụt. Vì thế, khi được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, ông Oi bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên trong bản phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông không nói những điều “đao to, búa lớn” mà chỉ khuyên con cháu nhìn tấm gương của các đảng viên trong bản để học tập. Ông Oi cũng “truyền cảm hứng” bằng những câu chuyện của mình.

 

Những nỗ lực của ông Hồ Văn Oi sớm có kết quả. Giờ đây, cái đói, cái nghèo và những hủ tục lạc hậu đã từng bước được người dân bản Coóc đẩy lùi. Trên hành trình ấy, các đảng viên đã và đang là những người đi đầu. Một tín hiệu vui là giờ đây, hầu hết các đảng viên sinh hoạt trong chi bộ thôn Coóc đều ở lứa tuổi đôi mươi. “Hiện nay, mình là một trong hai người già nhất chi bộ. Sau này, khi sức khoẻ đi xuống, đầu óc không còn minh mẫn nữa, mình đã có người kế cận rồi”, ông Oi vui vẻ nói.

 

Ngọn đuốc nơi đại ngàn

 

Ông Hồ Văn Xuân tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

So với trước kia, cuộc sống người dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa nói chung và bản Xa Ri nói riêng đã bước sang trang mới, no ấm và hạnh phúc hơn. Thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của ông Hồ Văn Xuân (sinh năm 1954), nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng. Tâm niệm “nghỉ hưu nhưng không nghỉ cống hiến”, nhiều năm nay, ông vẫn đảm đương nhiệm vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hướng Phùng, Bí thư Chi bộ thôn Xa Ri và là già làng, người có uy tín của bản. Dân bản thường bảo nhau, việc tốt mà ông Xuân làm kể mấy ngày trời cũng không hết.

 

Sống ở xã giáp nước bạn Lào, điều khiến ông Hồ Văn Xuân khá trăn trở là dù đã được tuyên truyền, vận động sâu rộng nhưng một bộ phận người dân địa phương vẫn chưa nắm bắt rõ các chủ trương, chính sách biên giới. Điều này dẫn đến việc, một số hộ dân xâm canh, xâm cư mà không biết. Có những trường hợp sang thăm thân, tạm trú nhưng quên báo cáo với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng. Trong khi đó, một số người ngại tiếp xúc, giao lưu với bà con ở bản đối diện của nước bạn Lào. “Phải làm điều gì đó để người dân vừa hiểu biên giới không ngăn chia tấm lòng, tình thân vừa nhận thức rõ phải nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, ông Xuân nghĩ.

 

Thế rồi, vị già làng tâm huyết tự nguyện làm cầu nối. Dẫu tuổi cao, sức khoẻ có hạn nhưng ông Hồ Văn Xuân vẫn cùng những người có uy tín trong bản và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng miệt mài tổ chức các buổi họp dân tuyên truyền chủ trương, chính sách biên giới. Tranh thủ mọi lúc, họ tìm đến nhà, lên nương nhỏ to trò chuyện để chủ trương, chính sách biên giới thêm thấm sâu trong nhận thức mỗi người dân. Không dừng lại ở đó, ông Xuân còn sang bản bạn để thăm thân. Bên bếp lửa hồng, họ trò chuyện với nhau về tình hữu nghị Việt - Lào trong kháng chiến lẫn thời bình; tấm lòng lãnh tụ hai nước; quyết tâm cống hiến vì tuyến đường biên hòa bình…Nhờ đó, nhận thức của người dân hai bên biên giới ngày càng nâng cao. Cùng với ông Xuân, nhiều người tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc; đoàn kết, hỗ trợ nhau làm kinh tế; xây dựng đời sống mới…2 cặp bản đối diện biên giới trong vùng đã tổ chức lễ kết nghĩa và mối quan hệ ngày càng được thắt chặt.

 

Tri ân những việc làm tốt đẹp của ông Hồ Văn Xuân, người dân xã Hướng Phùng nói chung và bản Xa Ri nói riêng thường ví vị già làng tâm huyết là ngọn đuốc sáng giữa đại ngàn. Ngày ngày, ông soi bước cho bản làng, con cháu đi lên.

 

Tác giả: Tây Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây