Gắn bó trọn đời với nghề truyền thống

Thứ tư - 06/12/2017 19:45 613 0
(QT) - Ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng có nhiều gia đình theo nghề làm nước mắm truyền thống của cha ông từ lâu đời. Trong số đó vợ chồng bà Võ Thị Thơi (80 tuổi) và ông Phan Bửu (85 tuổi) được xem là một trong số ít những gia đình gắn bó với nghề gần như trọn cả cuộc đời.
Vợ chồng bà Thơi và ông Bửu ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An bền bĩ gắn bó với nghề làm nước mắm truyền thống
Vợ chồng bà Thơi và ông Bửu ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An bền bĩ gắn bó với nghề làm nước mắm truyền thống

Trong căn nhà chất đầy những lu mắm với mùi thơm đặc trưng thoang thoảng, bà Thơi cần mẫn tháo nắp kiểm tra mắm. Rồi ông bà cùng chiết nước mắm ra chai chuẩn bị giao cho khách. Đó là công việc thường ngày của ông bà từ hàng chục năm nay. Đã tròn 80 tuổi, mái tóc đã bạc nhưng bà Thơi vẫn còn tinh tường, khỏe khoắn. Bà nói mắm ủ phải kiểm tra thường xuyên nếu không muốn bị hư vì quá chín. Ngơi tay, bà kể mình theo nghề từ năm lên 15 tuổi. Được bà, mẹ tận tình chỉ bảo, truyền dạy nghề cùng với sự chịu khó, bà nhanh chóng lĩnh hội được những bí quyết gia truyền để làm ra những mẻ mắm thơm ngon đặc trưng của nước mắm truyền thống làng mình. Cùng với việc phụ giúp làm mắm cho gia đình, thời thiếu nữ hàng ngày bà cũng theo bà, mẹ quang gánh vượt trảng cát hàng cây số vào bán, trao đổi ở các xã vùng đồng bằng lân cận. “Hồi đó hầu như chẳng có đường sá, đi lại cũng chủ yếu đi bộ. Nhưng cơ cực rồi cũng quen dần. Nước mắm hồi xưa chủ yếu trao đổi, bán lấy tiền không được bao nhiêu. Cứ gánh vào vùng ruộng đổi lúa, khoai, người đồng bằng có nước mắm ăn, còn mình thì gánh khoai, lúa về”, bà Thơi nhớ lại.

 

Trải qua thời chiến tranh loạn lạc, nghề làm nước mắm của làng có những thời điểm gặp vô vàn khó khăn. Nhiều gia đình đã phải tạm thời nghỉ nghề, nhưng một số gia đình vẫn cố gắng duy trì nghề trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Sau ngày hòa bình, nghề làm nước mắm làng Mỹ Thủy phục hồi và phát triển ngày càng mạnh hơn. Lập gia đình ra riêng, bà Thơi vẫn lấy nghề làm nước mắm để làm kế sinh nhai, còn ông Bửu thì làm nghề đi biển để phụ giúp thêm gia đình. Gắn bó với nghề làm nước mắm, sớm hôm bà Thơi tần tảo, cần mẫn với việc của mình qua từng công đoạn. Hồi trước, mỗi sáng sớm bà đều tự ra bãi biển lựa từng mớ cá cơm, cá nục tươi mang về rồi tự tay ướp muối, ủ chượp và lọc lấy nước mắm. Nói chung, mọi công đoạn đều một tay bà làm lấy. Sau này, khi nghề làm nước mắm phát triển mạnh hơn, nguồn chượp có sẵn thì mỗi tháng bà đều tự mình vào Thuận An, Huế mua một lần (khoảng 1,7 tấn) để về ủ và lọc nước mắm. Mỗi lúc nghề mỗi khác nhưng hầu như việc làm nước mắm của gia đình bà chủ yếu làm theo hình thức thủ công, chẳng có công đoạn nào sử dụng máy móc.

 

Do vậy, những mẻ nước mắm của bà Thơi luôn được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng. Nước mắm bà làm đã có “thương hiệu” theo lối “hữu xạ tự nhiên hương” ở địa phương. Nhiều năm trước, ông bà đã đăng ký nhãn hiệu nước mắm của gia đình tên là Thanh Thủy để thuận lợi hơn trong sản xuất và tiêu thụ trên thị trường. Nhiều năm trước đây, bình quân mỗi ngày bà làm được chừng 80-100 lít nước mắm, vừa tự mang đi bán lẻ vừa bỏ mối khách sĩ. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây, do sức khỏe không được như trước nên bà chỉ chuyên tâm ở nhà làm nước mắm. Mỗi ngày ông bà làm bình quân được 50 lít nước mắm, chủ yếu là làm nước mắm cốt, loại một nên số lượng có giảm nhưng hầu như đều đã có khách đặt trước. Việc giao nước mắm cho khách ở xa đã có người con trai và con gái đang công tác ở trên huyện phụ giúp… Ngoài tiêu thụ trong tỉnh, nước mắm bà Thơi cũng đã được khách hàng ở nhiều tỉnh hai miền Nam, Bắc ưa chuộng và đặt mua thường xuyên. Nhờ những “đôi tay vàng” như vợ chồng bà Thơi mà nước mắm Mỹ Thủy đã được thị trường gần xa ưa chuộng, sản phẩm truyền thống này đã có mặt hầu khắp toàn quốc và cả nước ngoài…

 

Cũng nhờ nghề nước mắm và nghề đi biển của chồng mà ông bà đã dần vượt qua năm tháng cơ cực của cuộc đời, chắt chiu nuôi nấng các con ăn học đàng hoàng. Bây giờ, hầu hết các con của ông bà đã trưởng thành, trở thành cán bộ, viên chức nhà nước và có gia đình, con cái với cuộc sống tương đối đủ đầy.

 

Bà Thơi nói: “Làm nước mắm là nghề tổ tiên truyền lại, mình phải ráng giữ lấy. Hơn nữa nghề cũng đã giúp nhiều gia đình ở làng, trong đó có gia đình tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, là kế mưu sinh không thể bỏ ở làng biển này. Nghĩ đến những mẻ nước mắm của mình tự tay làm ra được mọi người ủng hộ, kể cả khách ở các tỉnh tấm tắc khen là tự thấy mình hạnh phúc lắm với nghề. Chắc chắn vợ chồng tôi sẽ theo nghề đến khi nào không còn sức để làm, đồng thời tiếp tục truyền dạy lại bí quyết cho con cháu để mãi gìn giữ được nghề truyền thồng của cha ông”.

 

Tác giả: Hiếu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây