Nhìn cánh đồng thẳng cánh cò bay đang ngan ngát hương lúa chín, tiếng máy gặt đập liên hợp rộn rả, nông dân kéo điện bừng sáng một vùng, ông Trí, Chi hội trưởng nông dân tự hào:“Kết quả của phong trào dồn điền đổi thửa, chỉnh trang nội đồng, xây dựng nông thôn mới là đây. Nếu trước kia phải sề vai gánh nặng thì nay nông dân chi ra khoảng 50-70 nghìn đồng, xe ô tô vận tải sẽ đến tận từng cánh đồng để chở lúa về nhà. Đến thời điểm này, toàn huyện Vĩnh Linh cơ bản lúa đã thu hoạch xong, chỉ có một ít diện tích phải gặt đêm mới kịp tiến độ vụ mới. Gặt đêm cũng náo nhiệt và hiệu quả cao”.
Ông Trí nói thế thôi, nhưng tôi biết, nhiều nơi nông dân thích thu hoạch lúa vào ban đêm để tránh tiết trời nắng nóng. Nhớ trước đây, vào đêm trăng sáng, nam nữ thanh niên hẹn hò nhau ra đồng thu hoạch lúa, hồi đó chủ yếu gặt bằng sức người nên sinh ra câu chuyện mướn công, gặt vàn, bạn gặt theo cách gọi từng vùng. Cứ chập tối, những gia đình thiếu nhân công bắt đầu đi đến từng nhà trong làng í ới gọi người gặt giúp. Thông thường mọi người đều vui vẻ nhận lời và coi đây một sự tín nhiệm đối với tay gặt. Một điểm chung đầy nhân văn là không bao giờ người gặt giúp nhận tiền công hay quà cáp dưới mọi hình thức mà thường được gia chủ chiêu đãi một bữa cơm gạo mới đầu mùa với cá đồng cuối vụ kho tiêu cay, giải nhiệt bằng bát canh bầu nấu với cua, tép đồng, một bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình người chốn quê.
Văn hóa gặt lúa đêm và cách mướn công mang đặc trưng riêng gắn với điều kiện địa lý từng vùng. Như ở các xã trũng huyện Hải Lăng, có 6 tháng nước lũ ngập trắng đồng nên cách làm nông mang đậm bản sắc của người dân Nam Bộ. Trung bình một năm, người dân đối mặt với khoảng 4-6 cơn lũ tiểu mãn và chính vụ. Thế nên lịch thời vụ chính xác đến từng ngày, một sai sót có thể khiến cánh đồng lúa hàng trăm héc ta ngập sâu trong nước. Câu “Thà xanh nhà hơn già đồng” hay “Sống chung với lũ” bắt nguồn từ vùng trũng này.
Chính đặc điểm này mà việc huy động nhân công thu hoạch lúa đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên các xã như Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành… hầu hết nam nữ thanh niên đều vào các tỉnh phía nam làm ăn. Thế nên nông dân phải thuê thợ gặt từ các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An tới giúp công. Cách đây hơn 20 năm trước, những thợ gặt này trong đội hình đơn vị thủy lợi 202 bổ nhát cuốc đầu tiên khởi công tuyến thủy lợi đê bao Hải Lăng. Hồi đó dân công ở chung với dân địa phương, đêm rảnh rỗi thường giúp gia chủ làm nông nên thành thân quen. Bây giờ đến mùa vụ chỉ một cuộc liên lạc ngoại tỉnh, hôm sau hàng chục thợ gặt đổ bộ xuống điểm hẹn. Người Hải Lăng gọi mùa thu hoạch lúa là “mùa gặt thuê”.
Trở lại câu chuyện gặt lúa đêm ở Vĩnh Linh, anh Lê Nguyên Đồng, phóng viên Đài truyền thanh huyện Vĩnh Linh hơn 10 năm gắn bó với mảng nông nghiệp cho biết, do diện tích lúa khá lớn, vài chục máy gặt chạy hết công suất vẫn không đáp ứng lịch thời vụ, bởi thế nên phải gặt đêm. Trước kia tuốt lúa bằng máy thủ công, hoặc dùng trâu bò dẫm thâu đêm. Nay sử dụng máy gặt đập liên hợp, nhưng mắc nhược điểm không thể tách hết hạt khi cây lúa ướt nên sương xuống phải dừng máy. Đám ruộng nào thân lúa bị lốc xoáy ngả nghiêng thì máy này cũng “bó tay”. Thế là phải kéo điện gặt đêm bằng sức người, cũng hò ca đối đáp vui vẻ lắm.
Vụ đông xuân năm nay năng suất bình quân toàn huyện Vĩnh Linh đạt 55 tạ/ha. Các loại lúa giá cao hơn so với mọi năm nên nông dân rất phấn khởi. Các giống lúa chất lượng cao như HC 95, Bắc Thơm 7, nhiều vùng chăm sóc tốt năng suất hơn 63 tạ/ha. Với giá bán bình quân từ 6.000 - 8.000 đồng/ kg thì tính ra mỗi héc ta, nông dân thu lãi khoảng 26 triệu đồng.
Tác giả: Minh Tuấn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Ý kiến bạn đọc