Năm 1965, chị Tuyết tham gia du kích, cùng lực lượng vũ trang huyện kiên cường bám trụ chiến đấu nhiều trận, tiêu diệt một bộ phận quân địch đóng trên địa bàn. Bản thân chị đã mưu trí dũng cảm chiến đấu, diệt được 4 tên địch. Sau đó chị được điều lên Huyện đội đi học y tá. Năm 1967, chị là y tá của Huyện đội Hải Lăng. Chị là người thường xuyên hoạt động tại khu vực rú Thi Ông, nơi vùng trằm lầy lội bên các cửa sông Vĩnh Định, Ô Lâu và những doi cát cây rừng nguyên sinh bao bọc. Rú Thi Ông được coi là hậu cứ và là nơi rút lui của du kích, bộ đội, thương binh sau các cuộc chiến đấu trong lòng địch.
Trước tình hình địch ráo riết dùng nhiều thủ đoạn đàn áp dân lành, chị đã bám trụ địa bàn, vừa chăm sóc cho thương binh, vừa chăm lo cứu chữa cho hàng trăm trường hợp dân thường bị nạn. Cũng tại bến Thi Ông, chị Tuyết đã rơi vào tay địch. Kẻ thù tra tấn chị hết sức dã man, buộc chị phải chỉ hầm giấu cán bộ và nuôi dưỡng thương binh. Bà Lê Thị Huê, người hàng xóm năm xưa kể lại: “Hồi đó, tôi 22 tuổi, vào một ngày tháng 7/1968, khi nghe tin bọn lính thủy đánh bộ Tiểu đoàn 4 ngụy đi càn các xã vùng ven dọc theo sông Vĩnh Định với mục đích tìm diệt căn cứ cách mạng, lúc bấy giờ du kích trong làng Duân Kinh đều phải tạm lánh đi nơi khác, tôi vẫn ở nhà vì nghĩ mình chỉ là một người dân bình thường. Nhưng tôi đâu có ngờ khoảng 8 giờ sáng, tụi lính xộc vô nhà bắt tôi dẫn đi khắp làng. Ra đến bờ sông, tôi thấy một tốp lính khác đang tra khảo o Tuyết (chị Lê Thị Tuyết). O Tuyết nằm bệt giữa bùn, chân trong bờ cỏ, đầu hướng ra ngoài, tóc xõa trong nước. Một tên lính vừa cầm xô chửi tục vừa dội nước xà phòng trộn ớt bột vào miệng o Tuyết khiến bọt xà phòng sủi trào phủ kín hết mặt, sặc sụa lúc tỉnh lúc mê. Vậy nhưng o Tuyết vẫn nhất định không khai báo, một lòng trung thành với cách mạng, với kháng chiến. Đổ nước xà phòng chán, chúng lại dẫn 2 chị em vào xóm đốt nhà nhưng vẫn không thu được thông tin gì khiến bọn chúng thêm cay cú, tức giận. Mọi trò tra tấn man rợ chúng đều mang ra áp dụng nhưng tất cả đều bất lực trước ý chí và lòng kiên định, tình yêu quê hương, đất nước của người chiến sĩ cộng sản trung kiên này. Gượng người trong đau đớn, o Tuyết nói: “Em không khai chi hết. Nếu sống được, nhờ chị về nói mạ em gửi cho em bộ quần áo. Còn nếu chết thì thôi !”. Không chỉ bà Huê mà còn rất nhiều người dân trong vùng vẫn nhớ mãi hình ảnh của chị Tuyết quằn quại dưới đế giày của giặc. Mỗi lần xối nước, chúng lại đứng lên bụng chị dận xuống, nước xà phòng ớt tuôn thành hai vòi chảy ngược qua miệng.
Không thể khuất phục được người con gái trung kiên, chiều ngày 5/7/1968, bọn lính đã trói chị vào cây mít ở một góc sân nhà thờ bỏ hoang rồi cắt vú, xẻo tai, mổ bụng, moi gan và hất xác chôn đứng chị trong một cái hố đào sẵn bên cây mít, để lại đầu ngoi lên trên mặt đất. Chị nằm đó 2 ngày 2 đêm, chỉ cách nhà mẹ đẻ vài trăm mét. Phải sang ngày thứ 3, sau khi bọn lính rút đi, bà con láng giềng buộc củi kéo quanh đầu chị để đề phòng bọn chúng gài lựu đạn, rồi mới dám đào thi hài chị đưa đi mai táng.
Chị Tuyết đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cơ sở cách mạng ở tuổi 20. Máu xương của chị và các anh hùng liệt sĩ đã hoá thành hồn thiêng sông núi. Sau khi chị hy sinh, khắp nơi trong vùng đã phát động phong trào “Học tập và noi theo tấm gương anh dũng của Lê Thị Tuyết”. Sự hy sinh của chị đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân một tấm gương về tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, bất khuất trước quân thù, lòng thủy chung, son sắt với cách mạng, giữ trọn lời thề danh dự với đồng chí, đồng đội. Tấm gương hy sinh của chị Lê Thị Tuyết đã khích lệ, cổ vũ quân dân huyện Hải Lăng kiên cường bám trụ địa bàn, lập nhiều chiến công, đưa quê hương đến ngày toàn thắng.
Để ghi nhận sự hy sinh anh dũng và những đóng góp cho cách mạng của chị, ngày 23/7/1997, chị Lê Thị Tuyết được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tác giả: Lê Ngọc Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Ý kiến bạn đọc