Con sông nào cũng vươn mình hối hả
Để được về với biển cả mênh mông
Quê hương tôi có sông Nhùng uốn khúc
Nấn ná đợi chờ gọi thức những vần thơ
Cho tôi làm cây mọc ven bờ
Tỏa bóng mát lững lờ trôi năm tháng
Cho tôi làm con đò trên bến
Để cuộc đời lưu luyến mãi dòng sông
Cho tôi làm kênh rệch trên đồng
Chở nước phù sa đơm bông lúa mới
Cho tôi làm cánh cò chấp chới
Chở nắng về đậu mãi lũy tre xanh
Ôi dòng sông quê hương
nơi sâu nặng nghĩa tình
Tôi ước mơ nhiều chưa thành được mấy
Nợ quê hương biết trả mấy cho vừa
Nghĩa mẹ, công cha, ơn thầy, ơn bạn
Ơn đồng sâu, ruộng cạn, ơn mớ khoai lang
Mẹ chắt bóp nuôi con
chặng đường đi kháng chiến
…
Nay trở về trời đã chuyển sang đông
Cây thị, cây bàng, cây sung khuất bóng
Bạn đồng niên cũng vắng thưa dần
Chỉ có dòng sông nước chảy trong xanh
Con đò cũ mấy lần thay người lái
Xa làng lâu hôm nay về thăm lại
Lẫn lộn buồn vui ơn ngãi nghĩa tình
Xin được vái gia tiên và quỳ trước sân đình
Dâng nén hương thơm vạn lần tạ lỗi
Nợ quê hương xin trao lại lớp người sau.
Tác giả bài viết: Lê Văn Hoan - Nguyên UVTVTU - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Ý kiến bạn đọc